ĐẾN NƠI RỒI ĐÓ EM, GHEN - CÔ VI'
Đến nơi rồi mà, tàu đến xứ người đưa em đi, em đã đi rồi đến chưa, em đi đến tận cùng ngóc ngách, check in và đăng ký hộ khẩu cố định chưa hay còn mải mê tung tăng và tạm trú đây đó.
Em đấy, 'cô vi' à, em cũng học theo 4.0 chứ kém gì, em check in mọi lúc mọi nơi. Riêng em đến đây thì cứ chờ ở ngoài nhé!
Rồi khi cuộc đời hết ngọt bùi, thêm chút vị đắng, cay, chua, mặn vào tí, đánh thức ngay xem cái vị giác của bạn còn nhạy nữa không thôi. Có lẽ rằng cảm nhận thì vẫn được đấy, e rằng chỉ là 'tách rời thôi', có nếm thật đâu. Đến đây rồi em cảm đi xem nào. Cuộc sống hay đời mình cũng "same same" vậy mà. Chỉ là chúng ta đã rút cạn kiệt niềm tin nơi nhau.Hết cơ hội cho Niềm Tin một chỗ, rồi đời quăng cho gáo nước lạnh tỉnh ngay thôi.
Một mối quan hệ với một người trong đời, xây dựng và vun đắp và hiện diện thật tốt vào, lỡ rồi cũng không quay lại được đâu. Trân trọng và bắt đầu lại đi, hỡi những "cái tôi" bị sập bẫy, bắt bỏ tù 'cái tôi đó' mịa nó cho rồi.
Đời người là một chuyến tàu, (mình nghe được trong buổi huấn luyện "BTLDM- Biên Tập Lại Đời Mình"). Ai lên tàu thì cứ mời lên, với hết lòng, hết sức, hết tâm tình mà sống, vậy thôi, lo gì. Chỉ vì đôi khi có chút hiểu lầm, hiểu chưa đúng thôi.
Ps. Thế thì em cứ thoải mái mà check in đi kẻo lỡ chuyến tàu 'Cô vi nhé'. Rồi em sẽ bị gô cổ vào, đi từ trạng thái cô lập đến lúc cô đơn và đến lúc nào đó em chẳng là ai nữa. Năm Cô vi thứ 3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét