[Góc nhật ký]
Viết về nó, ...
Như là cơn mê rồi nó đi theo, đuổi theo những cái bóng của sự hào nhoáng, cái thành công theo kiểu mì ăn liền, mọi sự bỏ tiền ra là có được... đấy vân vân và vân vân
Ở đời nó theo cơn mê chưa tỉnh sao?
Nói lại cái sự ngưỡng mộ mà hôm qua tui đề cập ấy, chỉ là mấy thứ vớ vẩn bên ngoài thôi. Còn việc khâm phục ‘Cốt cách’ cao thượng ấy chỉ cần nhìn việc làm hay hành vi thể hiện thái độ này nọ kia.
Nói lại cái sự ngưỡng mộ mà hôm qua tui đề cập ấy, chỉ là mấy thứ vớ vẩn bên ngoài thôi. Còn việc khâm phục ‘Cốt cách’ cao thượng ấy chỉ cần nhìn việc làm hay hành vi thể hiện thái độ này nọ kia.
Nó chết đến nơi rồi đó, cái sự gì cũng mình là nhất, là trung tâm. Mà hành trình ấy rèn luyện tới đâu rồi. Chẳng phải chạy zăm ba bước, học mấy môn rèn luyện thân hình đẹp đẽ, ... chạy, đi, nằm, nó có thay đổi chứ, chỉ là một trong số bộ ba trạng thái thôi mà.
Sự kết hợp của sự Tập Trung và Ngôn Từ bạn nói hằng ngày nữa, và rồi cơn mê đã tỉnh chưa? Người đời họ chỉ tin vào việc bạn làm và bạn thể hiện thái độ đó như thế nào mà thôi. Cầu chúc cho những người nghĩa hiệp ở trong lòng họ, chẳng phải vì tư lợi mà khoe khoang, cốt ở tấm lòng. Vì nhiệt thành trong việc nhỏ để cầu mong cho một nghĩa cử lớn thì Mẹ Teresa Calcutta đã chiếm một vị trí trong trái tim con rồi!
[Viết dang dở vì phải mần roài. Hẹn gặp ở bài tiếp theo!] Nó là hành trình trưởng thành, viết cho những người trẻ.
Bạn có thể bấm vào link sau đây để kiểm tra mức độ hài lòng về cuộc sống của bản thân:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét