Mỗi ngày trôi qua là một hành trình mới,
hành trình để yêu thương trọn vẹn. Khi dịch bệnh đến:
-
Con người ta mới thấm thía điều
gì cần thiết cho chính họ
-
Khi dịch đến mọi người cần ở
trong nhà và họ nhận ra nhiều điều, họ nhận ra là họ bắt buộc ở trong nhà và dĩ
nhiên là họ phải ở trong nhà. Và họ nhận được nhiều điều từ trước đến giờ họ
chưa bao giờ làm.
-
Họ nấu ăn cùng nhau, có thời
gian bên nhau nhiều hơn và họ có thể hiểu một chút nào đó từ người thân của
mình, có thể cũng khó để kết nối
-
Họ nhận ra có lẽ để sống
chung với người khác khó cũng khó, dễ cũng dễ
-
Họ nhận ra họ cần nhau
-
Họ nhận ra họ cần sống chung
với nhau và hy sinh cho nhau mà không cần đền đáp
-
Họ nhận ra họ cần nhẫn nại, họ
cần kiên nhẫn với nhau, chịu đựng lẫn nhau và nhường nhịn nhau
-
Họ nhận ra, cuộc đời là qúa
ngắn, họ cũng là một phần của một vấn đề nào đó trong gia đình của họ hay trong
một việc gì đó
-
Họ nhận ra điều gì đó, có những
lúc họ vẫn dửng dưng trước lỗi đau của người khác
-
Họ nhận ra cuộc sống muôn màu
muôn vẻ
-
Họ nhận ra họ có một cộng đồng
để nâng đỡ nhau, nguyện cầu cho nhau
-
Họ nhận ra chỉ cần VỮNG NIỀM TIN KHI HOẠN NẠN
-
Họ nhận ra họ chưa bao giờ hiểu
con cái, vợ chồng, cha mẹ hay người thân yêu, vì họ chưa sống hết mình, chưa sống
hết tình
-
Họ nhận ra họ đã sống quá hời
hợt, quá vội vàng, họ chỉ nói trên môi miệng mà không hành động, nói rồi không
làm, hứa rồi để đó
-
Họ nhận ra dường như họ đang
đi kiếm tìm hạnh phúc, thành công ở nơi xa, mà ngay chính bản thân họ thì bỏ
bê, người thân mình thì bỏ bê
-
Họ nhận ra họ chỉ thích đi ra
ngoài, đi ra ngoài và mục đích đi ra ngoài cũng chỉ vì họ cần phải đi ra, mà
chưa có cơ hội trở về nhìn lại căn nhà mình. Khi họ nhận ra thì đã quá muộn rồi,
và họ bắt đầu làm lại từ đầu
-
Họ nhận ra họ đã quá ích kỷ,
quá hẹp hòi để rồi mọi người rời xa, chẳng còn ai muốn bên bạn
-
Họ nhận ra họ chỉ vì mình, chẳng
vì người khác, họ chỉ lo cho cái miệng mình ăn cho sướng, cái bụng ăn cho no,
chẳng thèm đoái hoài đến người thân yêu
-
Họ nhận ra điều gì đó thì đã
quá muộn, có phải là vô tâm không chứ?
-
Họ nhận ra là mọi thứ cần phải
linh hoạt chứ, sao cứ cứng nhắc hoài vậy, cái tính khí đó cứ giữ mãi thì ai
chơi, cái trau mày nhăn nhó hoài thì ai dám đến gần nữa
-
Họ nhận ra là bạn chỉ thích
làm một mình chẳng cần ai, chẳng cần đội nhóm, vậy thành công thì có ích gì?
-
Họ nhận ra có lẽ mọi thứ đang
trở về vạch xuất phát, ai cũng bình đẳng như nhau, họ được tự do chọn lựa và
quyết định để chịu trách nhiệm cho hành vi của mình
-
Họ nhận ra họ chỉ ham muốn thứ
mà họ muốn, và đòi thỏa mãn ngay lập tức
-
Họ nhận ra là họ đang hành xử
với con cái sai rồi, dạy con sai rồi, họ đang làm gương mù, gương xấu cho con
-
Họ nhận ra mẹ thiên nhiên
đang cần được chăm sóc và phục hồi vì họ đã ra ngoài và góp một phần tàn phá mẹ
thiên nhiên
-
Họ nhận ra cần phải sử dụng
và tiết kiệm mọi thứ và cần đương đầu với thách thức khó khăn như thế nào
-
Và họ nhận ra nhiều thứ từ
bên trong lẫn bên ngoài, họ nhận ra từ bên trong sâu thẳm tâm hồn mình và bên
ngoài thân xác họ
-
Và họ nhận ra họ đang sống vì
mình hay vì người.
-
Và họ nhận ra một hành trình
mới, cần có những điều mới để làm mới lại bản thân và bắt đầu trưởng thành.
-
Họ nhận ra là họ đang cảm thấy
rất vô dụng, bỗng nhiên mọi thứ khó khăn đến với mình và cả mọi người, và chẳng
thể nào chống đỡ cho kịp
-
Họ nhận ra có nhiều tấm lòng
quảng đại hy sinh vì người khác
-
Họ nhận ra mỗi ngày sống của
họ là một nốt nhạc trong cả bài ca cuộc đời họ
-
Họ nhận ra những mâu thuẫn
căng thẳng lên tới tột độ, họ bị căng thẳng vì áp lực quá mức, và họ đang gồng mình để chịu trách nhiệm
-
Họ nhận ra dù có nhiều tiền
cũng chẳng thể mua được sức khỏe hay niềm vui và bình an
-
Họ đang mải mê lo cho túi tiền
của họ, họ cần được sống chứ chẳng cần giàu sang
-
Họ đã quá vội vàng, đã ôm đồm
quá nhiều. Trong khi đó, việc quan trọng nhất là khám phá bản thân và hiểu bản
thân thêm. Sống để làm gì?
-
Họ biết trân trọng từng giây
phút bên người thân yêu
-
Và họ cũng trân quý những thời
gian vàng bạc này mà có lẽ họ không bao giờ mua được nữa
-
Và họ cũng nhận ra là họ cần
cảm ơn rất nhiều người đang phải hy sinh vì người khác
-
Và họ nhận ra điều quan trọng
và quý giá đó là sự hiện diện của người thân yêu của mình
-
Và họ nhận ra không còn nhiều
thời gian nữa để họ làm
-
Và họ nhận ra giờ có đi ra
ngoài cũng chẳng ích chi
-
Và họ nhận ra họ cần phải chiến
đấu và sinh tồn trong những thời khắc lịch sử này
-
Và họ nhận ra họ cần bảo vệ
môi trường sống của mình
-
Và họ nhận ra những khoảnh khắc
yêu thương quý giá thế nào
-
Và họ nhận ra Họ là ai, bạn
là ai, mối quan hệ nào đang ảnh hưởng và quan trọng nhất với bạn ngay lúc này
-
Và họ nhận ra những giờ phút
nguyện cầu cùng nhau
-
Và họ nhận ra để sống gần gũi
với thiên nhiên và cần có trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống
-
Và họ nhận ra những người Thầy
của mình
-
Và họ nhận ra vinh quang phú
quý chẳng là gì nữa, chẳng quan trọng nữa
-
Và họ nhận ra họ cần thinh lặng
và yên tịnh khi ở một mình trong phòng
-
Và họ nhận ra cần ý thức cuộc
sống và giây phút hiện tại
-
Và họ nhận ra họ không sống một
mình
-
Và họ nhận ra cần Vững Tin – Trông
Cậy – Mến Yêu, và Yêu Thương Chân Thành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét